Suy
nghĩ vụn vặn nhân ngày lễ tạ ơn
Hôm nay là ngày Thanksgiving: Lễ tạ ơn trời đất tại Mỹ.
Ngồi đếm lại ngày tháng thì thấy thời gian ở quê hương thứ hai đã dài hơn thời
gian trên quê mẹ, nơi chôn nhau, cắt rốn!
Thuở đi học,
đã có lúc ước gì mình sinh ra vào thời vua Quang Trung, để có cơ hội viết nên
trang sử huy hoàng cho quê hương. Nay thì lại nghĩ khác. Những người sinh ra
cùng thời với mình là nnững nhân chứng cho những sự đổi thay vô tiền khoáng hậu
trên dải đất hình chữ S.
1/ Thời thơ
ấu, cắp sách đến trường học đã thấy hình vua Bảo Đại trong lớp học. Chung quanh
lớp là những khẩu hiệu: “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn
cây nào, rào cây ấy”.
2/ Mình đi xem
triển lãm của những người CS, và thấy mô hình “nhà máy luyện thép” Thái Nguyên.
Các anh phụ trách khoe, là cả nhà máy ở trong núi! Hồi đó không ai thắc mắc khói
nhà máy thoát ra bằng cách nào.
3/ Theo cha
mẹ lên tàu há mồm để vào Nam. Cũng là quê nhà hình chữ S!
Một Ngày 54 Một
Ngày 75 trình bày
Elvis Phương
4/ Những
ngày của đầu năm 1975, mình nghĩ, Mỹ đã không còn giúp Miền Nam nữa, mà chạy
theo họ thì chắc bị họ coi rẻ lắm. Sau này mới biết Mỹ phải làm vậy vì “Thua tại
quốc nội”
5/ Được đào
tạo thành một chuyên viên trung cấp của VNCH. Mình đã làm việc tận tụy cho đến
sáng 30 tháng 4 mới hết “ca” làm việc để về nhà.
6/ Mình đã
chuẩn bị tư tưởng, sẽ phải sống vất vả vài năm. Sau đó, không còn chiến tranh,
quê hương VN lại có thể xuất cảng gạo, thì cuộc sống sẽ khá hơn.
7/ Mình đã
lầm, khi thấy những người cùng chiến tuyến một thời bị gọi là: ”Ngụy quân, Ngụy
quyền”!!!
8/ Vì một
chút hiểu biết chuyên môn, những người CS đã buộc phải dùng lại nhóm chuyên
viên của miền Nam sau 1975.
9/ Qua thực tế, thì những người dân của miền
Nam chỉ thấy quê hương càng ngày càng lụn bại chớ không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Thế mà họ vẫn “Tiến
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, lên chủ nghĩa xã hội”!
10/ “Cái cột đèn, nếu
có chân, nó cũng vượt biên”.
Mình đã may
mắn bình an đến bến bời tự do khoảng tháng 4, 1979. Và được bảo lãnh tới quê
hương thứ hai cuối năm đó.
Đêm Chôn
Dầu Vượt Biển
Cay Đắng
Bờ Môi - Quang Lê
11/ Như bao
người “tỵ nạn CS” khác, mình đã lo mải mê làm việc nên các con đã thành “Bánh mì kẹp” hồi nào không hay!
12/ Ngày
nay, khi đã về hưu, tìm thú vui trên mạng điện toán toàn cầu. Nhờ phương tiện mới
mẻ này, bao nhiêu sự bí ẩn được bạch hóa, những gì các người CS đã làm với chủ
trương “Cứu
cánh biện minh cho phương tiện” bị lộ tẩy. Qua Facebook, tôi đã cố gắng
giúp cho càng nhiều người biết những sự sảo trá này.
13/ Nhưng,
nhìn những gì tại quê nhà thì thấy viễn ảnh của một cuộc Bắc thuộc là thứ 5 sắp
sửa sảy ra, mà bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch của “Bên Thắng Cuộc” đã
nhìn thấy.
14/ Tôi là kẻ may mắn để chứng kiến những đổi thay lớn lao của dải đất
hình chữ S, hay là kẻ bất hạnh phải chứng kiến nơi “Chôn nhau cắt rốn” của mình
sẽ bị xoá sổ khỏi bản đồ thế-giới?
Hồ quang =
HCM: năm 1939 được 38 tuổi -> sinh năm 1901. Còn khoe thêm biết Ngoại ngữ:
Quốc Ngữ (Tự tin quá còn chú thích bằng tiếng Anh)
Khi phát động
cải cách ruộng đất chính là làm băng hoại “tình làng nghĩa xóm”. Con người đối đãi
với nhau như kẻ thù (Đây chính là chủ trương của Mao khi chỉ thị cho HCM tổ chức
đảng theo “lý lịch giai cấp”. Hậu quả của việc này là Tàu và Việt mà cùng giai
cấp là bạn; nhưng cùng là Việt, mà khác giai cấp là kẻ thù!)
Ký công hàm
PVĐ năm 1958, chưa đủ. Đảng CSVN còn dạy dân HS, TS là của Tàu. Vì thế mới có cảnh
vài “nãnh đạo” dám phát biểu. “Tôi đọc kỹ sử sách, không có chỗ nào nói HS, TS
là của Việt-Nam!”
Giây phút
lâm chung, nhớ về cội nguồn của mình. Hãnh diện đã làm tròn bổn phận với đất mẹ!
Vậy mà “đoảng
ta” lừa bịp dân là bác đòi nghe tiếng hát quan họ!
Hội nghị
Thành Đô
Từng bước
giao nộp quê hương cho thiên triều. Đơn cử việc dâng hơn 17000 cây số vuông biên
giới cực Bắc vào cuối năm 1999.
Từng bước làm
nhòa sự khác biệt, cho người dân quen dần đi.
Không hề
có chuyện sát nhập hai nước CHXHCNVN và CHNDTQ.
Chỉ có sự sát nhập của HAI đảng
CS mà thôi!!! Ai sẽ “quản lý” con dân nước Việt?
Ai cũng biết!
No comments:
Post a Comment