Wednesday, December 25, 2019


Hôm nay là ngày mừng Chúa Jesus giáng sinh cách nay 2019 năm.
Tôi là một Phật tử, xin chúc mừng các đồng hương theo Thiên Chúa Giáo (TCG). Tôi có một bài nói về hai tôn giáo Phật Giáo (PG) và TCG tại:
Nói với bạn trẻ "Sinh sau 75" ở:
Tôi xin nói lại những nhận định của mình về hai tôn giáo lớn của quê nhà.

A/ Phật Giáo:

1/ Việc “Ngộ Đạo” của PG là một việc rất khó, điển hình là chuyện của ngài Thần Tú, và Lục tổ Huệ Năng. Ngài Thần Tú là thầy dạy giáo lý cho cả ngàn tăng chúng, biết “Thiên Kinh Vạn Quyển” mà vẫn chưa ngộ; Lục Tổ thậm chí không biết chữ lại “Ngộ” qua bài thơ:
Bồ-đề bổn vô thụ,
Minh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật,
Hà xứ hữu (nặc) trần ai?

Bồ-đề vốn chẳng phải cây,
Gương sáng chẳng phải đài
Xưa nay vốn không phải vật,
Nơi nào dính bụi trần?

2/ Với chủ trương “Ánh Đạo Vàng” như ánh nắng của mặt trời. Ai muốn tắm gội trong ánh sáng đó thì phải bước ra chỗ nắng. Ai muốn biết về đạo Phật thì phải tự tìm tới chùa, vào Internet để biết. PG không có chủ trương cử người đến các tư gia truyền bá giáo lý. Chỉ có hình ảnh các tăng, ni đi khất thực ở các xứ theo Nam tông như: Thái Lan, Lào, Kampuchia, Miến Điện, Tích Lan.



3/ Phật giáo không có tổ chức quy củ như TCG, các vị có đức hạnh được suy cử để điều hành giáo hội trong nước. Các giáo hội của các nước cũng độc lập với nhau. Vì lẽ này đại diện của các nước PG đã thống nhất cử hành lễ Vesak, kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại: Đản sanh, Thành đạo, nhập Niết Bàn bắt đầu từ năm 1999.



4/ Lá cờ của PG, không phải do các tăng sĩ Á châu vẽ ra. Nhưng là một người Mỹ:



5/ Không hề có một vị giáo chủ cầm đầu PG của các nước như bên TCG. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, nổi tiếng thế giới chỉ là đại diện cho PG Tây Tạng, hiện ở nhờ Ấn Độ tại Dharamshala (also spelled Dharamsala)! Ngài đã từ bỏ mọi uy quyền chính tri, cũng như tôn giáo; luôn luôn tự nhận là một nhà sư!

Phần trăm các người theo các tôn giáo trên thế giới:
Size of Major Religious Groups, 2010
Religion          Percent          
Christianity      31.5%
Islam               23.2%
Unaffiliated      16.3%
Hinduism         15%
Buddhism        7.1%
Folk Religion   5.9%
Other               1.0%
(includes Judaism, Bahá’í, Sikhism, and Jainism)     
Pew Research Center, 2012[1]

6/ Mọi đóng góp cho hoạt động của PG đều có tính tự nguyện, và kín đáo. Thùng phước sương ở các chùa là nơi ai có lòng thì bỏ vào. Hậu quả là PG rất nghèo không có nhiều phương tiện để làm việc xã hội như bên TCG. Đức Đạt Lai Lạt Ma thấy ra điều này nên đã kêu gọi PG cố tổ chức như bên TCG.

7/ Phần tôi, thấy giáo lý có đặc điểm “Nhân quả”. Ai làm việc gì thì phải chịu lãnh hậu của của việc mình làm. Đức Phật không “ban ơn, giáng họa cho ai”. Ngài chỉ là một vị thầy đã đi trên hành trình, nay truyền lại kinh nghiệm cho thế gian. Việc này hợp với tôi hơn. Không lẽ tôi suốt đời làm việc xấu, mà đến lúc lâm chung, chỉ cần xưng tội với một đấng tối cao nào đó, ngài thương sót xá tội cho tôi là tôi được hưởng phước đức như một người suốt đời đạo hạnh khác?

B/ Thiên Chúa Giáo:

Tôi không phải là con chiên, nay chỉ nói về những gì mà TCG đã có ảnh hưởng trên quê nhà.
Dân tộc Việt Nam đã trải qua cả ngàn năm lệ thuộc Tàu, nên người dân có phong tục thờ cúng những anh hùng của dân tộc, theo thời gian trở thành việc thờ cúng ông bà, cha mẹ.
Đầu tiên là Bố Cái đại vương, sau là Đức thánh Trần v.v.

1/ Các giáo sĩ tây phương: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp đến xứ ta. Họ dùng mẫu tự La tinh ghi lại lời nói của người dân, cố dạy giáo lý TCG cho dân Việt. Với khả năng giới hạn lúc đầu họ không thể nào giảng giải cho người dân thường (thất học thời đó: học chữ nho 3 năm là ít mới có thể gọi là biết), thế quyền chính trị của vua chúa, và giáo quyền của giáo hội. Đã có một sự hiểu làm to lớn ở đây. Tôi đã được đọc một báo cáo của một sĩ quan Pháp nhận định về việc giáo dân đã không chịu tuân lệnh của triều đình (đang tìm lại). Có lẽ đây là lý do của việc bách hại giáo dân của triều đình.
2/ Các giáo sĩ phải theo lệnh của Giáo Hoàng tận trời Ý Đại Lợi. Các giáo dân sau này không thờ cha me, ông bà. Hình như đến Công Đồng Vatican II, đức giáo hoàng mới cho giáo dân Việt được thờ ông, bà, tổ tiên?

3/ Giáo chủ nào cũng muốn lời dạy của mình được nhiều người theo chừng nào tốt chừng nấy, đó là ý nghĩ theo mình là tốt đẹp. Nên TCG có hẳn một nhánh lo việc kêu gọi, mời mọc người (của các tôn giáo khác, dưới hình thức này hay hình thức khác: điển hình thờ bò, heo, khỉ bên Ấn, thờ ông bà, tổ tiên của người Việt) cải đạo sang tôn giáo của mình.
Tôi đã nghe được câu hỏi sau:
       Anh có đạo không? (Thay vì anh theo tôn giáo nào?)
Hay lời nhận xét sau:
       Anh trước chắc ác lắm, nên mới đi chùa!
Trong gia đình tôi, bên bà xã là nhà giầu ở nhà quê nên các ông cha nhiều lần mời gọi cho con cái đi học ở nhà Dòng. Khi di cư năm 1954, ở trại định cư, có người đi lập danh sách phải nói rõ là đạo gì. Nếu là Phật giáo thì đồ cứu trợ chỉ toàn những thứ mà giáo dân chê!

4/ Nếu tôi nhớ không lầm thì em của Tống Thống Ngô Đình Diệm là Ngô đình Thục, làm giám mục trước 1975, có tham vọng muốn làm Hồng Y, nên đã lợi dụng uy quyền của anh mình lôi kéo người bên Lương cải đạo sang TCG cho đủ một số nào đó, để được phong làm Hồng Y.
Về sau nhân vụ “tự thiêu” (tôi cố ý để trong dấu ngoặc kép) của tăng Thích Quảng Đức. Việc của ông ta không thành. (tôi chỉ nghe đồn: Fake news?)

5/ Vì chủ trương muốn gia tăng con chiên, nên các cuộc kết hôn Lương, Giáo, khi sảy ra thì 99% sẽ là một cặp theo TCG! Con đường một chiều!
Trong một bữa ăn chung với bạn cùng hãng theo TCG, tôi có đề cập đến việc này và đề nghị: 
Con gái khi lấy chồng, phải lấy họ của chồng, vậy nên cho cô ấy theo đạo của chồng.
Câu trả lời: Cha không cho phép.
Tôi đặt thẳng vấn đề này với các bạn Mỹ cùng hãng.
Câu trả lời: Ai theo đạo của người ấy.

6/ Ma tăng Thích trí Quang đã lợi dụng sự lỏng lẻo của PG, xâm nhập, lũng đoạn PG; làm những việc có lợi cho Cộng sản (CS). Vấn đề thêm vào là lúc Hoa-Kỳ thay đổi chính sách đối với Việt-Nam khốn khổ. Hậu quả là miền Nam đã không có đầy đủ đạn dược, xăng dầu cầm cự với khối cộng. Kết quả là ngày 30 tháng 4, năm 1975!

Kết luận:
       Việc thờ cúng ông bà phải mất cả vài trăm năm Vatican mới thay đổi quan niệm.
       Việc này làm tôi nhớ đến việc kết tội Galileo Galilei!
       Tôi không trông mong toà thánh Vatican sẽ thay đổi quan điểm về việc này.
Có lẽ cách hành sử đúng của tôi là: “Kính Nhi Viễn Chi”

Phụ Lục:
Giải ảo Thời sự 191111 - Phần 2: Trung Cộng vào Trung Á, và há mồm!
(Jack Weatherford: 3 quyển về Mông Cổ):


No comments:

Post a Comment