NƯỚC MỸ OÁI ĂM
SATURDAY, DECEMBER 26, 2020
BÀI 157: NƯỚC MỸ OÁI ĂM
Cuối tháng này đánh dấu đúng 3 năm Diễn Đàn Trái Chiều ra mắt. Tưng bừng khai trương
mà vẫn chưa âm thầm đóng cửa.
Đó là nhờ sự ủng hộ kiên trì qua mấy triệu lượt coi của không biết bao nhiêu độc giả, những người muốn đi tìm sự thật, muốn có dịp nhìn chuyện thời sự quanh mình dưới nhiều lăng kính khác nhau để hiểu rõ vấn đề một cách sáng suốt, càng ít phe
phái càng tốt, càng ít lệ thuộc vào truyền thông thiên tả một chiều và truyền thông Vẹt càng tốt, càng ít cuồng trong fake news càng tốt. Kẻ này một lần nữa phải trân trọng ghi ơn sự ủng hộ này.
Nhân dịp này, DĐTC xin mời quý độc giả cùng nhìn lại cái quê hương thứ hai của chúng ta, xem
nó hay dở chỗ nào, bình thường hay oái ăm.
Câu chuyện bắt đầu tháng Tư, 2007.
Kẻ này ngồi buồn, đọc báo của cộng đồng tỵ nạn. Cảm thấy bực mình vì toàn là loại bài phiên dịch từ các báo
thiên tả Mỹ. Bực vì thấy chúng ta tỵ nạn CS, vắt chân lên cổ chạy một phần vì cái truyền thông thiên tả đó đã giúp
cho CSBV chiến thắng, mà sao bây giờ báo tiếng Việt của cộng đồng tỵ nạn
lại toàn là bài dịch của cái truyền thông độc hại đó. Mà toàn là những bài một chiều, công kích ông tổng thống CH Bush con, chê bai Mỹ đủ điều.
Cái bài đầu tiên này, cũng là bài báo đầu đời, vừa viết vừa run vì chưa bao giờ học nghề viết báo. Nhưng vì bực mình, nên đâm ra liều, cứ viết.
Đi khắp thế giới, chỗ nào cũng nghe chê Mỹ, chửi Mỹ, và chống Mỹ, nhất là bên Âu
Châu gồm những xứ lúc nào cũng tự phụ là cha đẻ ra văn minh nhân loại, là cha đẻ ra thể chế dân chủ tuyệt hảo nhất cho loài người. Họ chửi Mỹ vô nhân tính chỉ mê tiền, Mỹ ngây thơ làm toàn chuyện ngu, Mỹ chỉ thích làm cha
thiên hạ, thích làm tân đế quốc đô hộ cả thế giới,… Tất cả lo chửi, lo chống, mà không ai
nhớ cái ơn Mỹ đã hai lần cứu Âu Châu.
Chuyện đời là vậy. Có lẽ cay cú đã phải nhờ Mỹ cứu. Mà đến cả dân Việt tỵ nạn cũng lây bệnh ghét Mỹ luôn, thế mới lạ!
Ai cũng ghét Mỹ. Thế nhưng đi khắp thế giới lại thấy ai cũng tự nguyện để Mỹ thống trị, cái gì cũng… Mỹ! Nghe nhạc rock rồi rap, coi phim Hollywood, coi đài CNN, mê bóng rổ, thích đánh gôn, mặc T-shirt, quần jean cao bồi, đội mũ baseball,
đi giầy Nike, uống coca, mơ du lịch New York,… Trước các tòa đại sứ Mỹ, tại bất cứ xứ nào, lúc nào cũng cả trăm thước dân xếp hàng xin chiếu khán đi Mỹ.
https://tinyurl.com/HoaKyMotCaiNhinKhac
Sau bài đầu tiên, đã có một loại bài về những cái oái ăm của chính trị Mỹ, dưới con mắt của một anh tỵ nạn đến từ một
xứ chưa bao giờ biết tự do, dân chủ là gì. Từ thời vua chúa tới thời cộng hòa rồi thời cộng sản, chỉ là độc tài phong kiến, rồi độc tài gia đình
trị, rồi độc tài quân phiệt, rồi độc tài vô sản.
Đó là những bước khởi đầu của một
chuỗi bài mỗi tuần trong gần 15 năm qua, tìm hiểu và nhận định về chính trị Mỹ. Mà cái hay là càng tìm hiểu, càng khám phá ra cái xứ này quả là oái ăm với quá nhiều chuyện chẳng những mới lạ
mà phải nói là quái lạ luôn.
Khi đó, dù sao cũng vẫn còn là thời đại của văn minh tương đối, bầu bán còn được tổ chức trong lương thiện, kết quả còn được cả hai bên tôn trọng, bất kỳ ai thắng cũng đều được cả nước tôn trọng là quốc trưởng. Ông da đen đắc cử tổng thống mà không có
tổ chức ‘thượng tôn da trắng’ nào hô hoán “Not
My President”. Kẻ này dù không ưa cái ông tổng thống thời cơ cấp tiến này, nhưng cũng đã chào mừng ông bằng một bài ký vui,
mà chẳng bị ai chửi rủa là đầu hàng hay quỳ gối hay đi hàng hai gì
hết! Kẻ này xin trích dẫn bài chào mừng đó dưới đây để quý độc giả thưởng lãm cho vui, nhớ lại thời văn minh xa xưa.
https://tinyurl.com/TheGioiVaTTObama
Tám năm đầu của nghề viết lách của kẻ này là tám năm ngỡ ngàng với ông tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ, ngỡ ngàng về những oái ăm của chính trị Mỹ. Cái oái ăm tiêu biểu, có thể nói thống trị nước Mỹ trong suốt 8
năm đó là cái được gọi là 'Phải đạo chính
trị’. Thời trị vì của Đấng Tiên Tri Obama chính là thời đại vàng son của ‘phải đạo chính trị ma-dzê in U-Ét-Ây’.
'Phải đạo chính trị’ là một khái niệm bao quát rất rộng rãi, bao gồm rất nhiều khiá cạnh chính trị và xã hội, chủ yếu là nâng đỡ các khối dân gọi là thiểu số như phụ nữ, dân da đen, dân gốc La-tinh, nhưng hình như không có
dân da vàng (vì dân da vàng khá thành công, không cần bảo vệ hay nâng đỡ), và tránh đụng chạm, nhất là chạm tự ái của những ‘cái tôi’ vĩ đại rất nhạy cảm của thiên hạ.
Cái oái ăm lớn nhất liên quan đến cái đã phân chia loài người làm hai khối nam nữ, gọi là giới tính, là thứ tư duy thiên hạ đã ôm lấy từ ngày loài người còn trong hang động, sống trong cái gọi là văn minh con người, khác với loài vật không biết văn minh là gì, cho dù vẫn biết phân biệt đực cái.
Trong cái văn minh phải đạo mới, làn ranh giới tính bị xóa nhòa. Không còn chuyện phân biệt nam hay nữ qua thể xác nữa, mà chỉ còn phân biệt giới tính theo … tư tưởng.
Một ông Trương Phi, vạm vỡ, râu quai nón xồm xoàng, nếu có ý nghĩ muốn là đàn bà thì sẽ là đàn bà, tất cả mọi người, kể cả luật
pháp, cũng nhìn nhận và phải tuyệt đối tôn trọng anh ta là… đàn bà. Anh ta muốn tham gia tranh đua thể thao kể cả môn đô vật với các cô, đương nhiên là có quyền tham gia, và cũng có quyền lãnh hết giải thưởng luôn, không
ai được khiếu nại. Một cô bé ẻo lả muốn là đàn ông, thì phải được coi như đàn ông, muốn chơi football kiểu Mỹ với
đám thanh niên lực điền, cũng phải tôn trọng ý muốn của cô em, chỉ cần mua bảo hiểm, cô ta có bề gì vẫn có tiền sống tới già. Văn minh
hơn nữa, cầu tiêu trở thành ‘vô giới tính’, ai muốn vào đâu cứ tự nhiên. Theo cái đà này, đồng phục Hồng Vệ Quân không phân biệt nam nữ của Mao chẳng mấy chốc sẽ thành quốc phục Mỹ.
Đi xa hơn nữa, chuyển giới không còn là chuyện tư tưởng, ý muốn nữa, mà còn được mổ xẻ, thêm chỗ này, cắt chỗ kia luôn, cho giống thật. Mà tiến bộ hơn nữa, việc mổ xẻ chuyển giới lại trở thành cái ‘nhân quyền’ mà tất cả công dân đều có quyền đòi hỏi và Nhà Nước, tức là tiền thuế của tất cả thiên hạ, có trách nhiệm phải chi trả luôn. Một anh lính đang ở tù (Bradley Manning, sau đó đổi tên là Chelsea Manning), muốn chuyển giới, nhà tù phải cho anh mổ xẻ chuyển giới và chính phủ đài thọ trọn vẹn.
United States v. Manning was the court-martial of former United States Army Private First Class Bradley E. Manning,[1] known now as Chelsea Manning.
Chelsea Elizabeth Manning
is an American activist and whistleblower. She is a former United States Army
soldier who was convicted by court-martial in July 2013 of violations of the
Espionage Act and ...
Một anh lực sĩ điền kinh (Bruce Jenner, sau đổi tên là Caitlyn Jenner), khỏe như vâm, bất thình lình, mặc váy, boi son vẽ phấn lên mặt, tự xưng là đàn bà, được cả truyền thông ca tụng và tưởng thưởng mề đay ‘lực sĩ can đảm nhất năm’. Nghĩ cũng vui. Chỉ vài năm trước đó, anh lực sĩ này làm vậy, bảo đảm đã được tặng vé máy bay đi nhà thương điên Biên Hòa rồi.
Caitlyn
Marie Jenner (born
William Bruce Jenner; October 28, 1949) is an American television
personality and retired Olympic gold medal-winning decathlete.
Vì giới tính đã không còn biên giới nên hôn nhân cũng mất biên giới luôn. Đồng tính lấy nhau, cả họ vui, ca tụng tính văn minh tiến bộ của chú rể và cô dâu, dù chẳng ai biết ai là chú rể, ai là cô dâu.
Mà cái ‘phải đạo chính trị’ đó đi xa hơn
vấn đề giới tính nhiều, chạy qua phạm vi ngôn ngữ luôn. Chữ nghĩa trở thành cái gì nhạy cảm nhất, ai mở miệng cũng phải uốn lưỡi bẩy bẩy
bốn mươi chín lần.
Trong các trường học, các thầy cô bù đầu sửa ngôn ngữ, không còn ‘he’ hay ‘she’ gì nữa mà tất cả thành ‘ze’! Trẻ con sinh ra, khai sinh ghi là ‘giới tính tạm’, cho đến khi đứa bé lên 4 (bốn!) tuổi thì tự nó có quyền lựa chọn giới tính (cũng
may, chuyện quái chiêu này chỉ xẩy ra bên Anh, chưa nhập cảng vào Mỹ!).
Không được dùng những ngôn từ nặng nề, phải ăn nói có văn hóa, chẳng hạn người mù phải gọi là người có vấn đề thị giác, người điếc là có vấn đề thính giác.
Tất cả những dấu vết
khác biệt màu da phải xoá hết, không còn được dùng những danh từ đa đen hay da vàng gì hết, mà phải gọi dân Mỹ gốc Phi, dân Mỹ gốc Á,… Mai này, đi xa hơn nữa, phải nói cho rõ dân Mỹ gốc Thủ Dầu Một để khỏi lộn với dân Mỹ gốc Ban Mê Thuột.
Chuyện kỳ thị dân da màu trở thành huý kỵ vĩ đại. Các chính
khách và truyền thông phải đạo hô hào nước Mỹ đã vượt qua được bức tường kỳ thị da màu, đã
không còn phân biệt màu da khi bầu được một ông da đen
làm tổng thống. Không ai nhìn thấy cái mâu thuẫn khổng lồ: chứng minh không phân biệt màu da bằng cách bầu ông tổng thống vì màu da của ông ta?
Cái phong trào 'Phải đạo chính trị’ oái ăm mà ngớ ngẩn này bất thình lình chấm dứt khi dân Mỹ bầu ông Trump
làm tổng thống. Hiển nhiên, ông cục mịch Trump này đã không biết nhạy cảm là gì, nên đã không đi theo trào lưu phải đạo văn minh của dân Mỹ.
Ông thần Trump được bầu làm tổng thống trong ngỡ ngàng của cả nước nếu không muốn nói là của cả thế giới. Cái ngỡ ngàng quá… ngỡ ngàng đó đã là cái gì mà dân ‘cấp tiến văn minh’ nuốt không trôi. Cả nửa nước phải đạo vùng lên chống đối, hò hét “Not
My President”. Chống đối quá mạnh đến độ gây ra phản ứng ngược mạnh không kém.
Ta nhớ lại cụ Kim Dung đã từng chỉ bảo cho ta biết đấm
càng mạnh vào tường thì phản ứng ngược càng mạnh, tay càng đau hơn.
Phân hóa chính trị chưa khi nào mạnh bạo như dưới thời TT Trump. Hai bên chống nhau bằng đủ mọi chiêu võ. Từ đó sanh ra nạn … mưa fake news.
Để nhái Trần Dần, “Tôi bước đi, … chỉ thấy mưa sa trên rừng fake news”.
Chưa bao giờ nước Mỹ lại trải qua
một cơn bão fake news kinh hoàng như trong 4 năm
qua. Fake news tràn ngập cả nước, được trợ giúp mạnh bởi cao trào phương tiện truyền thông xã hội tân tiến và phổ biến nhất: emails, diễn đàn, YouTube, báo chợ, radio, Facebook, Twitter,
TikTok,… Rồi từ fake news, đẻ ra cả trăm thuyết âm mưu vớ vẩn, ngớ ngẩn và vô lý nhất. Cái gọi là ‘sự thật’ đã mồ yên mả đẹp lâu rồi, bây giờ là thời đại của fake news lên ngôi. Bất cứ ai cũng nhẩy ra tung fake news và thuyết âm mưu, càng giựt gân và động trời càng nhiều người nghe, người đọc, càng nhiều tiền tính trên số đầu người theo dõi.
‘Cha đẻ’ ra nạn fake news không ai khác hơn là
TTDC với CNN, MSNBC, ABC,
NBC, CBS, New York Times, Washington Post, USA Today,… là những cơ quan truyền thông đã vứt bỏ trách nhiệm thông tin trung thực để biến thành đám du
kích đánh TT Trump bằng mọi cách. Chỉ vì fake news
là cách duy nhất mà họ hy vọng hạ được TT Trump, không cho ông
tái đắc cử.
Trong cái rừng fake news đó, có hai cái nổi bật hơn cả, là chuyện COVID và chuyện kỳ thị da đen, được mang ra xài nát nước luôn, nhai đi nhai lại còn hơn các cụ nhai trầu. Vì có người đã sực nhớ lại lời sấm của thánh Goebbels của Hitler: cứ lập lại một lời nói láo mãi, sẽ tới lúc người ta tin. Những chuyện trái ngược lại ‘tư tưởng chỉ đạo’, những cái mà ông cựu phó Al Gore gọi là “inconvenient truth”, những sự thật phiền toái, đều bị liệng vào thùng rác, không nhắc tới.
Paul Joseph Goebbels was a
German Nazi politician and Reich Minister of Propaganda of Nazi Germany from
1933 to 1945. He was one of Adolf Hitler's closest and most devoted associates,
and was known for his skills in public speaking and his deeply virulent
antisemitism, which was evident in his publicly voiced views.
Cái tin phịa COVID đại khái nó rất giản dị. Cuối tháng Giêng, TT Trump
ra lệnh giới hạn du khách từ Tầu cộng, cụ Biden lớn tiếng công kích
“bài ngoại không cần thiết”, “unnecessary hysterical xenophobia”. Một tháng sau, cuối tháng Hai, báo Washington Post kêu gọi độc giả cẩn thận, đừng mắc
lừa những hù dọa của Trump muốn lợi dụng đe dọa của dịch để chiếm quyền, làm độc tài theo mô thức ‘cộng hòa chuối chiên’ Nam Mỹ.
Bây giờ, gió đổi chiều, cả đám tìm cách khỏa lấp cái sai lầm của chính mình, đổ thừa Trump lơ là, chậm tiêu, bất tài, nói láo, lừa gạt dân nên COVID mới lộng hành được, khiến cả chục triệu người
bị nhiễm, cả mấy trăm ngàn người chết, bất cần biết chuyện
COVID tấn công cả thế giới, hoành hành trong cả trăm quốc gia mà Trump không phải là tổng thống. Nghĩa là thế giới này, đã có cả trăm quốc trưởng, tổng thống, thủ tướng, vua chúa, cũng lơ là, chậm tiêu, bất tài, nói
láo, lừa gạt dân như Trump.
Rồi qua cái fake news giản dị hơn nữa, kỳ thị da đen. Nạn kỳ thị da đen ở Mỹ này đã có từ trước thời lập quốc, từ hơn 400 năm trước, từ ngày có người da đen đầu tiên được chở tới Mỹ làm nô lệ. Nạn dân da đen bị ức hiếp, nổi loạn, cướp phá, đã có ít nhất từ thời TT Eisenhower ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến, cho đến thời ông tổng thống da đen vẫn tiếp tục. Thế nhưng nếu đọc TTDC, ta sẽ có cảm tưởng kỳ thị da đen chính là con mới đẻ của chính sách thượng tôn da trắng của ông Trump.
Vài cụ tỵ nạn, chưa bao
giờ là nạn nhân kỳ thị nào của Trump, cũng ăn bám, hùng hổ chửi Trump kỳ thị tỵ nạn da vàng, mà
quên phức chuyện cụ Biden,
cụ Jerry Brown,.. đã chống dân tỵ nạn ta như thế nào.
Các cụ có bị kỳ thị hay không thì kẻ này không thấy, nhưng việc các cụ bị tẩy não thì quá lộ liễu. Đây là nguyên văn nhận định mới đây của một cụ: “Chức tổng thống Mỹ năm 2016 của Trump không phải đến từ việc đa số dân Mỹ bầu cho Trump mà đến từ việc Trump nhờ Nga ngăn được một lượng không nhỏ cử tri của đảng Dân chủ bầu cho Hillary ở các bang chiến trường”. Hả? Mật vụ KGB của Nga
mang súng qua nhốt cử tri DC không cho họ đi bầu cho bà Hillary? Muốn viết gì thì cứ viết, cần gì lý luận hay bằng chứng?
Đi đến thời kỳ oái ăm của hiện tượng gọi là …’cuồng’. Những fake news liên tục đã như củi khô mớm mồi cho ngọn lửa cuồng.
Cuồng chống Trump sanh ra cuồng mê Trump. Cuồng này tố cuồng kia là… cuồng, mà cả hai bên cuồng đều không bên nào nhìn nhận mình là cuồng hết.
Thật ra, cuồng không phải từ trên trời rơi xuống, mà chỉ là con rơi của phân hóa, mà phân hóa chính là con đẻ của một ông đã oái ăm thay, đắc cử tổng thống nhờ từng đấm ngực hò hét “không có một nước Mỹ đỏ, không có một nước Mỹ xanh, mà chỉ có
một hiệp chủng quốc Mỹ”.
Ở đây, kẻ này phải nói ngay để tránh hiểu lầm bị chửi oan: chính báo phe ta Washington Post đã tuyên cáo “TT Obama là tổng thống tạo phân
hóa lớn nhất lịch sử Mỹ”, không phải Vũ Linh bôi bác đâu.
Cái bệnh cuồng được thể hiện bằng hai hiện tượng mới lạ: dùng ngôn ngữ thô bạo nhất, và mất niềm tin.
Ngôn ngữ thô bạo ư? Dưới thời TT Obama, một ông dân biểu CH hét “You lie” với Obama, bị cả nước lên án là hỗn hào với quốc trưởng, hạ viện ra nghị quyết bắt ông dân biểu phải xin lỗi TT Obama. Dưới thời TT Trump, một dân biểu DC (bà Rashida Tlaib của Michigan, gốc Palestine) chửi Trump là “motherfucker”, tất cả dân biểu DC trong hội trường hạ viện vỗ tay hoan nghênh.
Rashida
Harbi Tlaib is an
American politician and lawyer serving as the U.S. Representative for
Michigan's 13th congressional district since 2019. The district includes the
western half of Detroit, along with several of its western suburbs and much of
the Downriver area.
Dưới TT Trump, nước Mỹ
không còn ranh giới lịch thiệp, văn hoá, hay ‘có học’ gì nữa. Thiên hạ, kể cả trong đám dân tỵ nạn ta, đã sử dụng loại ngôn ngữ ‘Cầu Muối’ thô bạo nhất (kẻ này thành thật xin tạ lỗi cùng dân Cầu Muối, chỉ muốn dùng một hình ảnh thông dụng thời xưa, tuyệt đối không có ý định xúc phạm dân lương
thiện và hiền lành Cầu Muối).
Mới đây, một cụ cuồng DƯT (Dị Ứng Trump) đã gọi TT Trump là “thằng lái buôn vô đạo đức”. Vô số kể người khác gọi quốc trưởng Mỹ là “thằng mất dạy”, “thằng điên”. Trong khi ngược lại, cũng không ít người đã gọi cụ Biden là “thằng ăn cắp”. Chuyện có là lái buôn, có vô đạo đức, có mất dạy hay có ăn cắp hay không là chuyện phụ, chẳng ai cần biết.
Toàn là những danh từ phản ảnh nét giàu có của văn chương của đám con rồng cháu tiên. Các danh từ khoa học thì còn hiếm, chứ danh từ bôi bác nhau của ta chắc chắn phong phú hơn xa Anh ngữ hay Pháp ngữ.
Quý vị nào không tin, tôi đố quý vị dịch được “thằng” ra tiếng Anh hay tiếng Pháp với đầy đủ ý nghĩa miệt thị nặng nhất của cái danh từ này.
Mà không phải chỉ là những danh từ thô bạo để tặng TT Trump hay cụ
Biden không, mà còn để tặng luôn cho những người khác ý mình, cuồng chống hay cuồng mê lung tung.
Cả hai bên khẩu chiến, bút chiến loạn xà ngầu. Mà cái khôi hài nhất, đặc biệt là trong cộng đồng tỵ nạn Việt, là cả hai bên đều dùng cùng một lập luận, một ngôn ngữ để đấu võ chống nhau. Nào là cuồng, là ngu xuẩn, là quá khích, là VC nằm vùng, … tất cả đều là những câu cả hai bên đều dùng để thân tặng nhau. Chống Trump là VC nằm vùng, ủng hộ Trump là nằm vùng VC. Chống Biden, biểu tình phất cờ vàng, ủng hộ Biden, biểu tình cũng phất cờ vàng. Thế thì ai biết được bên nào là
bên nào?
Cái hiện tượng cuồng đi xa hơn chuyện đấu khẩu nhiều. Đi đến thái độ có thể nói sống chết với thần tượng của
mình, trong mọi trường hợp. Đến độ mù quáng nhất. Hay chính xác hơn, đi xa hơn cả mù quáng luôn. Mù quáng chỉ thể hiện tình trạng ‘không nhìn thấy’, chứ đàng này rõ
ràng là tình trạng nhìn thấy nhưng cố vặn cổ để không nhìn thấy. Đà điểu vùi đầu dưới cát là vậy. Không mù, chỉ là không muốn thấy sự thật.
Rõ rệt nhất là chuyện cụ Biden và vấn đề VN.
Lịch
sử với cả ngàn,
cả vạn tài
liệu vẫn còn
chình ình đó, tất cả chứng minh không thể nào rõ ràng hơn cụ Biden đã quyết tâm giết miền Nam bằng mọi giá, liên tục biểu quyết cắt cuống nhau viện
trợ quân sự cho miền Nam
để miền Nam rơi vào
tay CSBV không thương tiếc. Rồi sau đó,
nhất quyết không
cho một xu nào
để đón
nhận dân
tỵ nạn vào
Mỹ.
Ấy vậy mà vẫn không thiếu ông bà tỵ nạn Việt, vì cuồng chống Trump, trong đó có không ít sĩ
quan quân lực VNCH trước đây đã từng nhìn cảnh lính mình chết tại mặt trận vì cụ Biden không cho đạn, bây giờ nhất quyết đeo khẩu trang trên… mắt, cố sức vặn trẹo xương sống, trẹo quai hàm để tìm cách diễn giải cụ Biden thương dân Việt hơn xa thương cháu đích tôn của cụ, để cổ võ cho dân tỵ nạn bầu cho cụ Biden. Nếu kẻ này tin chuyện bá láp thì đã giải thích mấy ông bà tỵ nạn này đã bị cụ Biden cho ăn bùa ngải rồi. Không có cách nào khác giải thích được việc các cụ tỵ nạn, trong đó có các cựu sĩ quan, cựu quân nhân, cựu tù cải tạo VC lại có thể ủng hộ cụ Biden được.
Cho dù ghét Trump cách mấy, cho dù cần tiền trợ cấp cách mấy, cũng không thể nào muối mặt bầu cho một tội đồ lớn như vậy đối với dân tộc và đất nước của mình. Bỏ phiếu cho cụ Biden mang ý nghĩa như cách cám ơn cụ đã giúp cho mình có cái may mắn thoát chết trận và được làm công dân
Mỹ, con cháu tốt nghiệp trường Ivy League thật chứ không phải tốt nghiệp đại học Chợ Bà Chiểu. Quá sướng!
Fake news và thuyết âm mưu tràn lan trong không khí cuồng, đến độ cả nước Mỹ đi vào khủng hoảng niềm tin. Chẳng ai còn tin ai nữa, chỉ tin chính mình và tin những gì mình muốn thấy, muốn nghe, những gì đúng ý mình. Tin không đúng ý mình là tin giả, tin đúng ý mình
mới là tin thật, bất kể có lý hay vô lý, giản dị vậy thôi.
Chẳng những chẳng tin
ai nữa, mà còn sẵn sàng vác búa
tạ đập chết bỏ tất cả
những ai dám nói hay dám làm chuyện gì không hoàn toàn đúng ý mình. Cả nước lo choảng nhau bằng những thậm từ nặng nề nhất người ta có thể vặn óc nghĩ ra, dựa trên những fake news và thuyết âm mưu vô lý nhất.
Cái tính cuồng đó thậm chí đã dễ dàng phá nát những quan hệ cá nhân bất kể thân thiết và lâu bao nhiêu. Bố mẹ hục hặc với con cái, anh em giận nhau, bạn bè từ nhau.
TT Trump dĩ nhiên là nạn nhân hàng đầu, bị phỉ báng đủ kiểu, đủ cách, với những tội tàn độc nhất, cho dù ngu xuẩn vô căn cứ nhất như nhóm Sáng Tổ đã tố sảng: “hãm
hiếp một con bé
13 tuổi vì
giống con gái
nó mà nó mê mẩn trong lòng”.
Trong cơn bão fake news, thuyết âm mưu, cuồng chống, cuồng mê thì lại xẩy ra chuyện … bầu cử. Đúng là bầu bán không đúng lúc.
Cả hai bên, dĩ nhiên chẳng còn ai tin bầu cử trong sạch. Cả hai bên đều xiả tay, tố nhau là tìm cách ‘ăn cắp bầu cử’, steal the
elections!
Hộp thư emails của thiên hạ tràn ngập thư kiểu 'giữ vững tinh thần' cho nhau của cả
hai phe với những khẳng định chắc hơn đinh đóng cột: Trump đã thua! Trump đã thắng!
Những người không phe phái hay ít để ý đến chính trị, ngẩn tò te không biết phải nghĩ gì.
Một mặt thì đã có vô số bằng chứng ‘bất thường’ trong bầu
cử, thay đổi luật lệ bầu bán
giờ chót cho có lợi cho phe mình,
tanh òm mùi cá ươn. Mặt khác
thì có vô số phán
quyết tòa án, bác bỏ đơn kiện gian lận, khét lẹt mùi
phe đảng. Thế nghĩa là
gì? Có gian lận hay không?
Còn luật pháp
hay không?
Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng chưa ai biết rõ chuyện gì đang xẩy ra, ‘phong trào’ khẩu chiến loạn đả bộc phát. Cả nước nhẩy dựng lên đấu võ miệng, văng nước miếng tứ tung mà chẳng ai giữ khoảng cách hay đeo khẩu trang, khiến bệnh đấu khẩu phe phái lây lan
nhanh gấp vạn lần dịch
COVID.
Ông Trump dĩ
nhiên vẫn là đối tượng hàng đầu. Nhưng bây giờ thì toàn thể khối lãnh đạo cả nước, của cả hai đảng, từ chủ tịch thượng
viện tới chủ tịch hạ viện, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, bộ trưởng, tướng tá, dân biểu, nghị sĩ, thống đốc, thẩm phán TCPV,
quan tòa, luật sư bên này bên kia, bác sĩ giám đốc cơ quan này nọ,… tất tần tật đều bị nhiễm độc, đều bị dính những vi khuẩn tội lỗi kinh hoàng nhất, không từ phiá này cũng
từ hướng nọ, chẳng chừa
ai. Trong xã hội Mỹ, hay chính xác hơn, trong khối lãnh đạo cao nhất nước, chẳng còn một người nào còn lương thiện, khả năng, thanh liêm công chính hết.
Hành pháp, lập pháp, tư pháp, đảng CH, đảng DC, liên bang và tiểu bang, tất cả đều nhiễm dịch
nặng. Cả xứ Mỹ đã ung vữa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Xác nhận cho cả thế giới thấy rõ, không có xứ nào trên thế giới có thể đánh
gục được đại cường Cờ Hoa, mà chỉ có
dân Mỹ mới giết được dân Mỹ thôi.
Và tất cả dân
Mỹ đang gồng mình,
cố sức tối đa làm chuyện tự giết nhau này. Các cụ tỵ nạn cũng cố đóng góp vào cuộc chiến tự giết nhau này cho đúng với bổn phận công dân Mỹ gương mẫu.
Thưa quý độc giả, trên đây chính là tình trạng oái ăm của quê hương thứ hai của chúng ta đấy. Cái xứ như vậy mà lại phải xây tường biên giới để cản không cho thiên hạ tràn vào?!
Không oái ăm thì là gì?
No comments:
Post a Comment